Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_4

Hồng vừa nói vừa đứng dậy, nói xong thì cũng chạy đi luôn. Bảo An thấy không yên tâm bèn đuổi theo cô :

- Rốt cuộc em có chuyện gì vậy? Nói đi, biết đâu anh giúp được.

- Huhu, bạn em mất tích rồi – Ái Hồng dừng lại – nó say rượu... em đi thanh toán tiền phòng xong thì không thấy nó đâu nữa. Em đã chạy đi tìm xung quanh khu này mà không thấy, gọi điện nó cũng không nghe máy. Tâm trạng nó lại đang không tốt. Em lo quá! TT

- Vậy là em quay lại đây tìm từng phòng một à? Bạn em trông thế nào? Anh tìm cùng em.

- Chính là đứa chiều nay ngồi cùng em, ngay sau anh ý ...huhu... tên nó là Kiều Mai.

- Em gọi điện thử về nhà bạn em chưa?

- Em gọi rồi, nó chưa về ... hức... bây giờ gần 11 giờ rồi.

- Em bình tĩnh đi, chúng ta cùng đi tìm.

Bảo An và Ái Hồng lấy chỗ đang đứng làm mốc và chia nhau ra tìm từng phòng một. Quán Karaoke này có năm tầng, diện tích lại rộng nên cũng mất một lúc họ mới quay về chỗ cũ. Không ai thấy Kiều Mai đâu. Ái Hồng càng thấy sợ hơn nữa. Nếu Mai có chuyện gì thì cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt. Tất cả là lỗi tại cô. Hồng không ngừng gọi điện cho Mai nhưng vẫn không ai bắt máy. Biết phải làm sao giờ? Ra ngoài kia tìm thì khác gì mò kim đáy bể. Bảo An đỡ Ái Hồng ngồi xuống một cái ghế ở phòng tiếp khách, không ngừng an ủi. Cậu đang định gọi điện cho Hữu Đạt nhờ giúp đỡ thì chuông điện thoại của Ái Hồng reo. Nhìn thấy số của Kiều Mai, Ái Hồng mừng rỡ bắt máy :

- Con ranh, sao bây giờ mày mới gọi? Mày làm tao lo quá!

- Ái Hồng à? Chị là Liên đây, Mai hiện đang ở chỗ chị, em không phải lo đâu.

Kiều Liên, Kiều Mai là hai chị em ruột. Chị Liên đã có công việc ổn định và một người chồng tốt. Nhưng theo Hồng biết thì hiện chị đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, sao Mai lại ở chỗ chị được chứ? Nhưng đây đúng là số của Mai.

- Chị, sao Mai lại ở chỗ chị? Em chẳng hiểu gì cả.

- Chị vào Hà Nội công tác được năm ngày rồi. Chị định khi nào công việc xong xuôi thì mới báo mọi người biết và về thăm nhà luôn. Ai ngờ hôm nay đi liên hoan lại gặp con bé Mai hư đốn này. Dù sao cũng không nên để bố mẹ chị biết mà đâm lo lắng nên chị đưa Mai về khách sạn chỗ chị. Trước khi gọi cho em thì chị cũng bảo bố là chị em lâu ngày không gặp nên muốn Mai ở lại với chị đêm nay. Em cũng không cần phải lo nữa đâu.

- Vâng, em biết rồi ạ. Em xin lỗi vì để Mai ra nông lỗi này.

- Hai đứa lần sau phải chú ý. Con gái gì mà... Thôi, chị cúp máy đây. Chào em.

- Em chào chị.

Ái Hồng cười thật tươi, vậy là Mai đã an toàn, cô cũng sẽ không bị cắn rứt lương tâm. Hồng quay qua Bảo An nói :

- Chị của Mai vừa gọi điện cho em, Mai đang ở chỗ chị ấy. Nhẹ nhõm quá! Hôm nay thật cảm ơn anh n_n

- Ừ, không có gì. Nhưng sao em biết đấy thật sự là chị của Mai?

- Em nghe giọng chị ý nhiều rồi nên biết chứ.

- Bây giờ có nhiều kẻ giả giọng người khác giỏi lắm.

- Anh đa nghi vừa thôi, tự nhiên làm em thấy bất an theo.

- Hi hi, anh đùa thôi mà.

Cũng tại bệnh nghề nghiệp. Có thể bắt trước giống hệt giọng người khác cũng là khả năng của Quái thai mà.

- 11 giờ hơn rồi – Ái Hồng nhìn đồng hồ – em phải về đây. Hic, lại chuẩn bị ăn mắng.

- Em đi xe máy à? Giờ này con gái đi một mình nguy hiểm lắm, để anh đưa em về.

- Không, em và Mai về nhà em cất xe rồi mới đi chơi. Em muốn đi bộ cho hết mùi rượu, nếu không bố mẹ biết em uống rượu đến giờ này thì ... Dù sao cũng cảm ơn anh, nhà em cách đây có mười phút đi bộ thôi. n_n

- Uhm, vậy chào em. Đi đường nhớ cẩn thận.

- Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Bye bye anh.

Ái Hồng rẽ phải, đi hết đoạn đường này là đến khu nhà rồi. Đây là đoạn đường vắng vẻ nhất, một bên là sân tennis còn một bên là xí nghiệp lớn. Vào giờ này rất hiếm người qua lại. Nhưng Hồng không lo, thoải mái bước đi vì gần hai năm qua, ngày nào cũng phải theo Thiên Ân đi học karate nên Hồng biết nhiều chiêu có thể dùng để phòng thân rất hữu hiệu. Phía trước có người đang gọi điện thoại, Ái Hồng vẫn thản nhiên đi tiếp mà không biết rằng mình đang cực kì nguy hiểm. Nói chuyện điện thoại xong, tên đó tiến đến chặn đường Ái Hồng, vung tay tát Hồng một cái sẽ rất đau nếu cô không nhanh chân tránh kịp. Hồng vừa tức giận, vừa có chút sợ hãi nói to :

- Anh có phải đàn ông không đấy? Anh muốn gì?

Tên đó không nói gì cả, mặt vẫn lạnh như tiền và tiếp tục tấn công Hồng. Ái Hồng không còn cách nào khác, cô nhớ lại mọi thế Karate đã học, dùng hết sức để đấm, đá vào mặt, vào bụng và cả vào háng đối phương nhưng hắn chỉ di chuyển hơi chệch hướng nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như không. Hồng đâm hoảng loạng thật sự, chuyện quái quỷ gì thế này. Cô bị đẩy mạnh về phía sau, lưng đập vào tấm lưới ngăn với sân tennis đau điếng. Mặc cho Hồng vùng vẫy thế nào, hắn vẫn ra sức giữ chặt hai tay cô bằng một tay của mình. Hắn định cưỡng hiếp Hồng .

- Á... á...a...a...a, cứu ... – bây giờ hét là thượng sách.

Tên con trai dùng hết sức tát Hồng một cái. Cô thấy mắt mình tối dần, cảm nhận áo mình đang bị xé. Một giọt nước mắt chảy dài trên má rồi Hồng không còn biết gì nữa.

Bảo An dù sao cũng là con trai. Mà đã là con trai thì không thể để con gái đi một mình trong đêm khuya nhất là đối với người mình thích. Vì vậy, cậu lén lút đi theo sau Ái Hồng, khi nào cô về đến nhà an toàn thì cậu mới có thể yên tâm. Trời rất tối nên nếu bay cao quá thì sẽ không nhìn thấy gì, nếu bay thấp thì sẽ bị phát hiện nên An quyết định đi bộ theo sau. Đến đoạn rẽ, An không đi tiếp vì đoạn đường này rất trống, không có chỗ nấp nên cậu đứng dựa vào tường và đợi một lúc. Rồi An nghe tiếng hét, ngay lập tức cậu chạy lại thì thấy có kẻ đang đứng tháo thắt lưng da, còn Ái Hồng thì nằm dưới đất, không cử động, áo thì bị xé rách một nửa. Mong là mình đến kịp – An tự nhủ.

- Này, mày sẽ không muốn làm vậy đâu? – An nhanh chóng tiến sát đối tượng, nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm – bởi vì nếu mày động thêm một ngón tay vào cô ấy thôi thì tao sẽ khiến mày ... biến mất.

Tên đó dừng lại, nhìn Bảo An đánh giá, mặt vẫn lạnh như tiền. Rồi hắn giơ tay, ấn một ngón lên má Ái Hồng như thách thức. Bảo An đẩy chân phải xuống đất, giơ chân trái lên đạp mạnh vào ngực tên lưu manh. Động tác nhanh, gọn và đẹp mắt này khiến hắn ngã mạnh về phía sau cách chỗ đứng hai mét. Sau đó, Bảo An tiến lại chỗ Ái Hồng, xót xa nhìn bên má bị sưng của cô nhưng may là cô bé vẫn còn thở. Cậu cởi áo ngoài khoác cho Hồng rồi định bế cô lên. Nhưng chưa kịp làm vậy thì An thấy tên lưu manh đứng dậy, mặt vẫn như không, hắn làm động tác phủi bụi quần áo như muốn thách thức rồi còn cười nhếch mép với An. Bảo An cũng ngay lập tức đứng dậy, cậu lấy trong túi xách ra một cây gậy gỗ hình trụ, dài khoảng hai mươi cm, trên gậy có khắc hình hai con kì lân rất tinh sảo; trực giác mách bảo cậu rằng tên trước mặt không phải là lưu manh bình thường. Nhìn thấy cây gậy, tên lưu manh đó hơi cau mày, hắn nhận ra đối thủ là người của Tổ chức nên không tấn công lại mà chỉ đứng đó, hắn đang đợi đồng đội đến. Hắn đã gọi cho hai người chặn ở hai đường kia khi vừa nhìn thấy Ái Hồng, chắc họ cũng sắp đến đây rồi.

Nghĩ đến các tào tháo là các tào tháo đến liền. Bảo An đang định tấn công thì nhìn thấy có hai người khác đang tiến về phía họ. Khi tên lưu manh cậu vừa đánh nhập hội cùng hai tên kia thì cậu chắc chắn đó đều là kẻ thù. Ba người họ nhìn Bảo An rồi cùng đồng loạt tấn công. Bảo An nắm chặt đuôi gậy : cây gậy lập tức dài ra gấp ba lần nhờ bộ phận cảm ứng bên trong. Đây là thiết kế của nhóm Vũ khí, cậy gậy bề ngoài làm bằng gỗ nhân tạo : vừa cứng, vừa chống lửa, không bị mùn hay mối; bên trong thì rỗng, tráng một lớp crom khá dày và trong cùng là một số vi mạch điện tử. Cùng với vũ khí được thiết kế cho riêng mình, Bảo An dư sức đánh bật cả ba tên. Tuy nhiên nếu cứ kéo dài như thế này thì cậu chắc chắn sẽ thua. Mặc dù chúng đánh nhau không giỏi nhưng cả ba tên đó sau khi bị đánh ngã đều đứng dậy và tiếp tục tấn công như chưa có chuyện gì. Thật tốn sức quá, cứ thế này thì mình và Ái Hồng đều không thoát được, thật là... thôi chuồn. Nghĩ vậy, An cố gắng đánh văng ba tên xa nhất có thể rồi bế Ái Hồng vẫn đang bất tỉnh nhảy qua lưới sắt, vào sân tennis rồi kiếm một tòa nhà cao, dễ quan sát chung quanh. Khi chắc chắn sân thượng của tòa nhà này an toàn, cậu mới đặt Ái Hồng xuống, rút điện thoại gọi cho Hữu Đạt.

Hữu Đạt đang xem lại một bản hợp đồng quan trọng mà công ty sắp kí kết thì Bảo An gọi. Đã gần mười một rưỡi rồi, chắc lại gọi điện bảo hôm nay không về.

- A lô – Đạt nhấc máy.

- Anh, nếu đang yên đang lành mà bị quái thai tấn công thì có lạ không? – Bảo An mở đầu bằng một câu hỏi hết sức hiển nhiên.

- Chuyện đó vẫn thường xảy ra.

- Vậy nếu bị ba tên quái thai có khả năng giống nhau tấn công cùng một lúc thì sao?

- ... Cậu đang ở đâu?

- Tầng thượng công ty anh. Anh nhớ mang theo túi thuốc mini nhé n_n – nói xong thì Bảo An cũng cúp máy luôn.

Hữu Đạt nhanh chóng thay quần áo, lấy xe đến công ty. Đây là lần đầu tiên anh đến công ty vào giờ này khiến bảo vệ tòa nhà hết sức ngạc nhiên. Anh nói với bảo vệ rằng mình để quên một tài liệu quan trọng và muốn trực tiếp lên lấy. Dùng chìa khóa của mình, Hữu Đạt mở cửa sân thượng và nhìn quanh tìm Bảo An.

- Anh, mau đưa em lọ thuốc mê – Hữu Đạt nghe thấy tiếng rồi mới nhìn thấy người.

- Em định làm gì? Ai vậy? – Đạt chỉ tay vào Ái Hồng đang nằm trên nền bê tông.

- Đưa em mau lên, cô ấy mà tỉnh là mình sẽ bị lộ bí mật mất – An sốt ruột – mau lên rồi lát em kể cho.

CHƯƠNG 6

“ In my dream children sing a song of love for every boy and girl. The sky is blue and fields are green and laughter is the language of the world. Then I wake and all I see is a world full of people in need. Tell me why ( why ) does it have to be like this? Tell me why ( why ) is there something I have missed? Tell me why ( why ) cos I don’t understand. When so many need somebody we don’t give a helping hand. Tell me why? ... ” Đây là một đoạn trong bài hát “ Tell me why ” của Declan Galbraith mà tôi thích nhất và đó cũng là tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi. Mơ màng tìm điện thoại ở đầu giường không thấy, tôi ngồi dậy. Ôi, đau đầu kinh khủng. Người gọi dường như rất kiên nhẫn, đợi điện thoại rất lâu và gọi cũng rất nhiều lần. Tôi lắng nghe tiếng điện thoại, định hướng nơi phát ra. Lại chỗ bàn trang điểm, tôi lấy điện thoại trong túi xách để trên bàn. Hic, đến tận hai mấy cuộc gọi nhỡ, gần nhất là 8 cuộc gọi nhỡ của Kiều Mai, tôi bắt máy nghe cuộc gọi thứ 9 :

- A lô, trời sập hay sao mà mày gọi tao khiếp thế?

- Ái Hồng, mày vẫn còn giận tao à? Thực sự hôm qua tao say quá!

- Giận mày? Sao tao lại giận mày chứ? Hôm qua ... hình như hôm qua ... á... á... – tôi nhớ lại chuyện hôm qua, tôi nhớ mình bị tấn công, bị tát rất đau, đến áo cũng bị xé rách... nhưng hình như cũng không đúng. Nếu thế thật thì sao tôi có thể ở nhà, sao mặt mũi tôi vẫn bình thường như mỗi sáng thức dậy, còn áo, áo đâu rồi?

- Ái Hồng, mày nói gì đi? Tao thật lòng không cố ý nói những lời đó mà. Hic, giá mà khi tỉnh lại tao quên được hết mọi chuyện xảy ra lúc say thì tốt. Đỡ phải thấy áy náy o_o

- Mày qua nhà tao ngay được không? Tao cần nói chuyện với mày – tôi nói xong thì tắt máy luôn, chạy xuống nhà tìm mẹ.

“ Mẹ ơi, cái áo trắng hôm qua con mặc đâu? ” – vừa nhìn thấy mẹ tôi hỏi ngay.

- Cô dậy rồi à? – nhìn mẹ có vẻ rất tức giận – hôm qua cô có còn nhớ đến bố mẹ cô không? Con gái con đứa đi uống rượu đến tận hơn 12 giờ đêm. Say bí tỉ rồi để con trai đưa về. Gọi điện cũng không chịu nghe máy. May mà gặp được Thiên Ân là người tốt nếu không thì xong đời rồi còn đâu.

- Thiên Ân? Sao lại có Thiên Ân ở đây? Trời ơi, chuyện gì thế không biết? .o_o.

- Hôm qua thằng Ân nó đi tìm cô suốt một tiếng đồng hồ. Lúc tìm thấy thì cô say quá nên nó phải cõng về, còn cõng lên tận phòng nữa. Cô làm tôi xấu hổ vô cùng, còn mặt mũi đâu mà nhìn hàng xóm láng giềng nữa. Con gái con đứa gì mà ...

Tôi cúi đầu nghe mẹ “ dạy dỗ ”, nếu Kiều Mai không đến chắc tôi sẽ phải nghe đến sáng hôm sau mất. Mẹ vẫn muốn mắng nữa nhưng thấy có khách nên quyết định giữ thể diện cho tôi. Hu hu, thế này tối bố về tôi chết chắc rồi. Mai đợi mẹ tôi đi vào bếp rồi nói :

- Mày nói đi. Tao sẵn sàng nghe rồi.

- A, còn áo... mày đợi tao tí – tôi chợt nhớ ra việc quan trọng.

Tôi chạy vào bếp, hỏi mẹ về chiếc áo lần nữa. Mẹ mắng tôi thêm mười lăm phút rồi mới nói :

- Quần áo hôm qua của cô tôi giặt rồi phơi trên gác ý.

Lên trên tầng bốn, tôi thấy chiếc áo trắng đang bay phấp phới, vẫn lành lặn, trông còn mới hơn cả lúc mặc nó hôm qua. Trời ơi, chẳng lẽ tôi điên thật rồi.

- Mày có gì thì nói thẳng ra đi – Mai nói từ phía sau lưng làm tôi giật bắn cả mình – đừng có trừng phạt tao bằng cách lơ tao đi.

- Mai à, mày đưa tao đi khám bác sĩ tâm lí đi. Hic, hình như tao điên thật rồi.

- Ý mày là sao?

- Chuyện mày “ sỉ nhục ” tao, tao không giận đâu, tao biết mày say mà. Nhưng tao đang gặp vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.

Tôi quyết định kể cho Mai nghe mọi điều khó hiểu xảy ra từ hôm qua đến giờ. Dù có bị coi là điên thì tôi cũng phải kể; giữ trong lòng sẽ rất khó chịu với lại Mai là bạn gái thân thiết nhất của tôi. Mai chăm chú lắng nghe và cố gắng hiểu điều tôi nói, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

- Mai à, tao nói thật đấy, tao không lừa mày đâu. Tao biết rất khó tin nhưng thực sự... thực sự tao cũng chẳng hiểu gì hết. – tôi kết thúc câu chuyện của mình với giọng chán nản, tôi chẳng hi vọng Mai sẽ tin tôi. Đến tôi còn không tin nữa là...

- Chắc không phải tại tao nói những câu đó khiến mày ở lại uống say rồi khi say quá mày bị thật giả lẫn lộn chứ?

- Cũng có thể – tôi thừa nhận – nhưng lúc nghe mày chửi tao không thấy buồn bực đến mức uống rượu như vậy. Với lại lúc đó cũng mười một giờ đêm rồi. Tao vẫn còn sợ bố mẹ tao lắm!

- Haizz, sao mày không hỏi Thiên Ân thử xem?

- Ừ nhỉ, vậy mà không nghĩ ra.

Tôi và Mai xuống dưới nhà thì đã thấy Thiên Ân đợi ở phòng khách. Nhìn thấy Thiên Ân tôi ngạc nhiên hỏi :

- Sao cậu không ở nhà để bọn mình qua?

- Mình chuẩn bị đi có việc. Cậu có việc gì thì nói nhanh lên.

Chả hiểu sao hôm nay tôi thấy Thiên Ân cứ lành lạnh làm sao ý. Hay hôm qua say rượu tôi lỡ làm gì sai?

- Lên phòng mình được không? Ở đây không tiện lắm – tôi nói.

- Nhà làm gì có ai. Mẹ cậu vừa đi ra ngoài rồi.

- ... Thiên Ân à, hôm qua ... cảm ơn cậu, muộn thế rồi mà cậu phải đưa mình về – tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

- Nếu có mỗi thế thôi thì khỏi cần.

- Uhm, hôm qua sao cậu tìm thấy mình vậy?

- Lúc mình gọi đến lần thứ n thì bạn cậu nghe máy và chỉ chỗ cho mình.

- Bạn mình? – tôi thắc mắc – Chẳng lẽ là Bảo An?

- Hôm qua cậu đi với con trai đến tận khuya sao? – Thiên Ân giận dữ hỏi.

- Không, không phải, cậu hiểu lầm rồi. Mà sao cậu phải nói lớn vậy chứ o_o ? Thế hôm qua ai báo cho cậu biết vậy?

- Là con gái. Cậu ta bảo là bạn cậu. Cậu còn không biết hôm qua mình đi với ai sao?

- Bạn đó, bạn báo cho cậu biết Ái Hồng ở đâu ý, cậu có nhớ trông như thế nào không? – Kiều Mai hỏi Thiên Ân.

- Cao khoảng 1m65, tóc làm xoăn, nhuộm đỏ, mặt mũi thì không có gì đặc biệt. Trên mu bàn tay phải có một vết sẹo dài chừng 2cm.

- Tiểu Ân à, cậu làm cảnh sát được rồi đó. – tôi buột miệng.

Thiên Ân trừng mắt nhìn tôi. Tớ biết tớ sai rồi mà, hic hic, sợ quá! Tôi quay sang hỏi Kiều Mai :

- Đấy là đứa nào vậy mày?

- Mày không biết thì tao biết sao được?

- Bạn tao đều là bạn mày mà. Hic, bọn mình có quen người như thế à?... Mày ơi... đưa tao đi khám bác sĩ tâm lí đi .o_o.

- Nếu không còn việc gì nữa – Thiên Ân đứng dậy – thì chào các cậu.

“ Uhm, chào cậu ”. Tôi chỉ có thể nói vậy. Thực sự tôi muốn khóc quá và tôi khóc thật. Tôi ngồi xuống ghế, với lấy tờ tạp chí trên bàn, cúi gằm mặt và cắn thật chặt môi để tiếng khóc không bật ra. Tôi không muốn để hai người đó thấy. Đến tôi còn thấy mình thật ngớ ngẩn nói gì đến người khác. Tôi nghe tiếng mở và đóng cửa, có lẽ Thiên Ân đi rồi, thật là nhẹ nhõm. Kiều Mai lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và đưa cho tôi tờ giấy ăn. Cũng may mà chỉ bị một người phát hiện.

- Mai à, tao phải làm sao giờ? Dạo gần đây chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Tao chẳng hiểu mình bị làm sao nữa? Sao tao lại ngồi đây khóc chứ?... Tao vẫn tin hôm qua tao không say. Tao biết mà, tao biết thực sự mình suýt bị... cưỡng hiếp mà. Không, có khi thực sự ... thực sự... tao đã bị... Tao sợ lắm! Hu hu, lại còn những lời của mày, lại còn Thiên Ân nữa... Huhu, tao cần một cái ôm an ủi… tao khóc mà mày không thèm dỗ à?

Khóc một trận thoải mái làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi lấy giấy thấm qua nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn Mai với ánh mắt trách móc. Hở, không phải Mai mà là Thiên Ân.

- Sao… lại là cậu? – tôi giật mình – Mai chạy đi đâu rồi?

- Cậu ấy về được nửa tiếng rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .